Chào mừng quý vị đến với Trang chia sẻ mọi điều của Lê Thống Nhất.
ĐỐI THOẠI THƠ
Đây là một cuộc đối thoại (trích) của hai người hay là một cuộc thi làm thơ mini.Các bạn đọc cho vui.
............
ANH ĐỪNG TỰ NGHĨ VUN VÀO
TRĂNG XA TRĂNG SẼ TỰ VÀO MỚI HAY
Tự vào nào dễ thích ngay.
Đàn ông phải có chút say mới là..
EM CẦN GIÓ NHẸ TỪ XA
Còn anh gió ấy thổi qua tội tình
EM CẦN SAO SÁNG LUNG LINH
Còn anh sao ấy vô hình mà thôi
EM CẦN MÂY ẤM XA XÔI
Cho nên em mới chịu ngồi thức khuya
ANH HAY TRĂNG GIÓ MÂY MƯA
Anh chỉ dưới đất mà chưa lên giời
LÊN CAO MỚI THẤY TUYỆT VỜI
Lên rồi lúc xuống tả tơi cũng buồn
TRĂNG CÒN SÁNG TỎ LUÔN LUÔN
Nên người dưới đất đâu chôn trăng rằm
NGƯỜI TA HAY ĐẾN HÀNG NĂM
Những mà cứ tít xa xăm chốn nào
SÔNG HỒNG NƯỚC CHẢY NAO NAO
Cho nên cầu Đuống khát khao suốt ngày
TRÊN TRỜI GIÓ THỔI MÂY BAY
Còn cầu chỉ biết giang tay nối bờ
NẮNG VÀNG TRONG SẮC MỘNG MƠ
Anh vàng trong sắc đợi chờ bóng ai
VỚI ANH RẰNG CÓ NGÀY MAI
Còn em vẫn cứ dông dài phải không ?
EM XINH NHƯ MỘT BÔNG HỒNG
Nhưng gai quá sắc nên không dám gần
ANH ĐỪNG MÃI CỨ PHÂN VÂN
Có điều anh cứ dành phần cho em
EM LÀ CON GÁI CÒN DUYÊN
Nhưng mà không khéo như thuyền trôi qua
THUYỀN VỀ BẾN CŨNG CHẲNG XA
Nhưng mà thuyền chở người ta mất rồi
THUYỀN QUA BẾN MÃI BỒI HỒI
Nhưng mà nước chảy, cát bồi bến kia
NƯỚC ĐI SÓNG CŨNG CHIA LÌA
Bến đành nước mắt đầm đìa ngày đêm
SÔNG DÀI TRỜI RỘNG ÊM ĐỀM
Bây giờ thêm rộng vì thêm bến sầu
MÂY HỒNG DỪNG LẠI KHÔNG LÂU
Nhưng mây đừng có đổi mầu mây ơi !
ANH VỀ NƠI ẤY XA XÔI
Trời xuân mà thấy đôi môi tím bầm
BỞI VÌ MƯA BỤI LÂM THÂM
Thế mà anh cứ ướt đầm đìa ra
BAN MAI BƯỚM LƯỢN LA ĐÀ
Hoa kia chưa nở ...đâu mà bướm bay
Gửi riêng em tấm hình này
Coi như hình ấy cũng thay được người
Chỉ mong em cứ luôn cười
ĐỂ CHO ẤM MÃI LÒNG NGƯỜI NƠI XA
Thôi thì trời đất sắp ra
Đêm nay không ngủ như là ...HỐI SINH
EM MONG ANH MÃI CÓ TÌNH
Nếu mà đánh mất...em trình công an
EM LÀ CÔ GÁI RẤT NGOAN
Anh thì đâu thiếu đàng hoàng, em ơi !
ĐÊM DÀI XAO XUYẾN ĐẦY VƠI
Giật mình sao đã lặn nơi chốn nào ?
NGOÀI SÂN TIẾNG GIÓ LAO XAO
Chát mà vẫn thấy thì thào tiếng ai
MONG CHO ĐẾN TẬN BAN MAI
Cho anh thôi tiếng thở dài đêm nay
NGÀY QUA NGÀY LẠI QUA NGÀY
Hai bàn tay nắm vẫn tay của mình
VẦNG TRĂNG VẪN SÁNG LUNG LINH
Ngoài kia thập loại chúng sinh ngủ rồi
EM CÒN MƠ MỘNG XA XÔI
Càng làm anh thấy đơn côi hơn nhiều
TRONG TIM MUỐN NGỎ NHIỀU ĐIỀU
Nhưng đừng nói nữa ...phiêu diêu đêm dài
BAO GIỜ MÌNH ĐƯỢC SÁNH VAI
Con tim ấy sẽ nguôi ngoai một lần
LỜI NGƯỜI NẶNG MẤY ĐỒNG CÂN
Nhẹ thôi nhưng cũng làm chân bồn chồn
THẤY ANH ĐỒNG ĐIỆU TÂM HỒN
Do em cảm thấy..hay đồn từ xa ?
EM LUÔN CÓ CẢM GIÁC LÀ
Anh như chú nhện đang sa lưới rồi ?
ANH XA TÍT Ở CHÂN TRỜI
Hay anh xa cả một thời với em ?
MỘT THỜI AI CŨNG KHÁT THÈM
Nếu không được cũng đành đem xuống mồ
CHÂN TRỜI GÓC BIỂN BƠ VƠ
Lẽ nào không kiếm nơi thờ một khi...
EM LÀ CON GÁI CÓ THÌ
Cho nên bao kẻ bước đi chẳng đành
MÔI HỒNG MẮT SÁNG LONG LANH
Dẫu xinh cũng chỉ như tranh treo tường
Nếu mà không biết yêu thương
THÌ ANH SẼ PHẢI CHỊU NHƯỜNG NGƯỜI TA
Cũng như cổ phiếu bán ra
Đôi khi mong được tiền hòa là vui
RỒI MAI SẼ PHẢI BÙI NGÙI
Còn hơn hoa phải dập vùi tháng năm
EM MƠ VỀ CHỐN XA XĂM
Còn anh chỉ biết đêm nằm nhớ....thôi
…………………………….
Lê Thống Nhất @ 14:33 07/02/2009
Số lượt xem: 1061
- PHÉP CỘNG TÌNH YÊU (04/02/09)
- THƠ XUÔI NGƯỢC (04/02/09)
- THƠ TÌNH DÂN TOÁN (04/02/09)
Lời vừa để lại