Tặng Nguyễn Thị Thu Hà sau khi đọc thơ em
Cứ khóc cho thỏa em ơi
Khi tan cơn khóc nụ cười hiện lên
Cứ chết một lúc cho quên
Khi chôn cái chết hiện nguyên lại mình
Cứ tát hết cả biển tình
Khi trơ đáy biển lung linh ngọc ngà
Cứ văng vào đá xót xa
Khi đau mới thấy đời ta vẫn còn
Cứ quay cuồng giữa vuông tròn
Khi tỉnh sẽ thấy nét son lại về
Cứ ướp băng giá tái tê
Khi băng tan hết ủ ê cõi lòng
Vuốt đau suốt cả đêm ròng
Nguôi ngoai bỗng thấy trong vòng tay yêu
Lời vừa để lại