Tặng Thu Hà
Thôi thì mặc kệ người ta
Chót yêu trộm nhớ coi là như không
Thôi thì thu hết sang đông
Lá vàng bay hết đàn ông vẫn còn
Thôi thì đời ngắn cỏn con
Mở ra, khép lại đâu tròn trăm năm
Thôi thì còn mỗi rau răm
Cải bay tới chốn xa xăm tiếc gì
Thôi thì đâu phải thôi thì
Cạn thêm một chén ra gì thì ra...
Tặng thầy Lê Thống Nhất. Cảm ơn thầy qua thăm. Thầy toán làm thơ hay đến nỗi cô giáo dạy văn em chẳng dám làm thơ nữa thôi. Xin được làm thành viên thứ 33 trong ngôi nhà thầy.
Thôi thì ơ... lại thôi thì
Làm sao có thể ra gì thì ra
Ai làm nỗi nhớ giăng tơ
Buộc lòng xuân mà chẳng chờ sang đông
Ai se muôn sợi chỉ hồng
Trăm năm buộc với nhớ mong là gì
Rau răm mọc kín đường đi
Vướng chân quân tử cũng vì biết yêu
Biết yêu là sẽ khổ nhiều
Say muôn nghìn chén mỗi chiều...Say thêm.
Ừ thì cứ uống ...xem sao
Chắc gì rượu ngấm nổi vào trong ta
Ừ thì cứ buộc đừng tha
Chắc gì giữ nổi không ra khỏi vòng
Ừ thì lưới nhớ giăng xong
Chắc gì ai đã lọt trong mắt người
Ừ thì rau ấy cứ xơi
Chắc gì kìm nổi một thời yêu em
Nói gì khó hiểu thế em ?
THÔI THÌ ĐỜI NGẮN CỎN CON
TÌNH YÊU ĐẰM THẮM MÃI CÒN NHÂN GIAN
TRẮNG TRỜI TINH KHIẾT HOA BAN
TÌNH ANH TRAO GIỮA MUÔN VÀN XUÂN XANH
Xuân xanh thì có muôn vàn
Nhưng anh đâu dám trao tràn cung mây
Từ Cung Trăng xuống nơi đây
Mà xem ra cũng ngất ngây chưa về
TỪ CUNG TRĂNG EM XUỐNG NƠI ĐÂY
THẤY TRANG ANH THA THIẾT VƠI ĐẦY
TRĂNG GIÓ CÓ TÌNH ĐỜI CŨNG CÓ
EM VỀ TÂM TRÍ MÃI NGẤT NGÂY
Thôi em đừng tán nữa mà
Anh vốn dân Toán thật thà xưa nay
Dù rằng quá chén có say
Cũng xin người cố tỉnh ngay mà về
MẶC DÙ QUÁ CHÉN CÓ SAY
NHƯNG EM VẪN TỈNH VÀ CHƯA MUỐN VỀ
EM CÒN ĐÔI CHÚT ĐAM MÊ
HỎI ANH CÓ VẸN CÂU THỀ ĐƯỢC CHĂNG???
Cuộc đời được mấy mươi năm
Duyên ai còn mãi xa xăm nơi nào
Hỏi trăng, trăng biết làm sao!
Hỏi Mây mây nói: "Nhất! nhào zoo đi :) "
Con xin các bố đừng xui
Ở ngoài đang sướng lại chui vào hầm
Già rồi, khéo lại thành hâm
Giá mà liều lắm cũng thầm mà thôi