Tặng Thu Hà
Thôi thì mặc kệ người ta
Chót yêu trộm nhớ coi là như không
Thôi thì thu hết sang đông
Lá vàng bay hết đàn ông vẫn còn
Thôi thì đời ngắn cỏn con
Mở ra, khép lại đâu tròn trăm năm
Thôi thì còn mỗi rau răm
Cải bay tới chốn xa xăm tiếc gì
Thôi thì đâu phải thôi thì
Cạn thêm một chén ra gì thì ra...
Nghe các cụ ngày xưa nói
Trai ba mươi tuổi còn xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về già
Còn các cụ ngày nay thì nói
Gái năm mươi tuổi còn xoan
Trai sáu mươi tuổi hoàn toàn thanh niên
Xét theo lẽ đó thì thầy Nhất bây giờ mới đang ở tuổi vị thành niên (tuổi teen) thôi, làm sao mà già được.
Cháu nhi đồng xin có vài ý kiến như vậy :-)
Hay quá!!! Hay quá!!!
Rằng hay, đúng thật là hay,
Nhưng xem có chút tiếc cay thế nào?
Hỏi trời, trời bảo làm sao?
Trời rằng : nên biết cúi chào
Vừa rất lịch sự, vừa cao thêm mình
Trời rằng : đâu tuổi học sinh
Mà yêu cô lắm...dễ sinh hư mà